Đọc cuốn "Dạy con kiểu Nhật" theo phương pháp Kubota, thấy họ viết rằng lúc em bé được vài tháng, nếu mẹ thường xuyên cho em bé xem bảng chữ cái và đọc rõ ràng từng chữ, thì sau này lúc đi học em bé sẽ nhớ mặt chữ rất nhanh. Sẵn tiện ở nhà có vải dạ nhiều màu, ngồi cắt cắt khâu khâu được bảng chữ cái này. Chẳng biết có hiệu quả với Tuti ko, nhưng thấy cũng vui vui mắt.
Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013
Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013
Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013
May bộ body cho Tuti
Bước chân vào con đường nghiện ngập muộn quá, đồ chuẩn bị cho Tuti mẹ cũng sắm hết rồi nên chẳng biết may gì ngoài mấy bộ body cho Tuti. Với lại, trình độ may vá của mẹ còn lởm khởm lắm, may body là dễ nhất, thế cho nên mẹ lại tiếp tục phá nốt mấy mảnh vải thun còn lại ở nhà. Mẹ thèm đi Ninh Hiệp lắm, nhưng Tuti của mẹ tròn 38w rồi, bố nhất quyết ko cho mẹ đi xa, có lẽ công cuộc may đồ cho Tuti dừng lại ở đây thôi, đành chờ đến lúc Tuti ra đời mạnh khỏe mẹ sẽ lại tiếp tục sự nghiệp may vá còn đang chưa đâu vào đâu.
Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2013
Chim sẻ trú mưa
Sáng đầu tuần.... sáng ngày rằm..... Hà Nội có những cơn mưa nhỏ....
Ngồi trong nhà ăn sáng, nhìn ra cửa sổ thấy hình ảnh chú chim sẻ nhỏ xinh trú mưa trông cứ tội tội, chú cứ ngơ ngác đậu dưới mái hiên mà ko biết có ống kính máy ảnh đang hướng về phía mình.....
Ngồi trong nhà ăn sáng, nhìn ra cửa sổ thấy hình ảnh chú chim sẻ nhỏ xinh trú mưa trông cứ tội tội, chú cứ ngơ ngác đậu dưới mái hiên mà ko biết có ống kính máy ảnh đang hướng về phía mình.....
Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013
Tập phá vải
Nghỉ ở nhà chờ sinh Tuti nên đâm ra ngứa ngáy tay chân, lọ mọ thế nào tự dưng lại bị dụ dỗ bập vào con đường may vá. Trong một lúc ngẫu hứng, mình đã mò ngay ra hàng bán máy khâu rước một em máy khâu con bươm bướm cũ về nhà. Mình nhớ ngày xưa mẹ cũng có cái máy này, em nó chạy khỏe như trâu, sau này mẹ ko may vá nữa nên đã đem đi cho, kể mà mình sớm có sở thích lọ mọ thì giờ đã ko tốn tiền rước em máy con bướm kia về nhà. :D
Mấy lần tấp tểnh định sang Ninh Hiệp mua vải, nhưng bụng to rồi nên chồng ko cho đi, thế là lại đành mò lên Bạch Mai mua vải cân cho gần nhà, cũng chỉ định mua ít vải linh tinh để tập tành thôi, vì nhỡ mình có phá hỏng thì cũng đỡ tiếc, thế nên mấy tác phẩm đầu tay này mình ko ưng màu và chất liệu vải cho lắm. Nhưng thôi kệ vậy, sau sinh Tuti xong ở nhà 6 tháng tiếp hi vọng sẽ có thời gian mày mò nghiên cứu thêm, mong là cái khí thế hừng hực này sẽ kéo dài lâu lâu tí.
Tác phẩm đầu tay đây, bộ body cho Tuti may từ vải áo cũ của mình, trông nhăn nhúm xấu tệ, thế nhưng mình vẫn cứ thích lắm lắm ấy.
Tiếp đến là 2 cái vỏ gối và rèm cửa trông cũng xấu tệ... hihi....
Gối bông cho cả nhà mình
Body cho Tuti tiếp nhé!
Gối đa năng cho mẹ và Tuti (làm gối ôm bà bầu, gối cho con bú, gối tập ngồi cho em bé...)
Gối ôm cho chồng và gối ôm cho Tuti, đồng phục cho 2 bố con luôn nhé! :X
Ở nhà vẫn còn vài mảnh vải nữa, dự là sẽ may thêm một bộ vỏ gối tặng bố mẹ, may quần đùi cho chồng và may vài bộ body nữa cho Tuti. Cơ mà chưa biết sẽ vỡ chum lúc nào nên mình ko biết có kịp thực hiện ý định ko đây, nếu ko kịp thì chắc phải hoãn lại đến khi sinh Tuti được khoảng 3 tháng trở ra vậy, lúc ấy mình sẽ may thêm chăn mùa đông và vài cái gối lông cho cả nhà nữa. Ôi.... nhiều thứ muốn làm quá mà chẳng biết đến lúc Tuti ra đời rồi có thời gian để lọ mọ nữa ko, Tuti gắng ngoan cho mẹ thực hiện dự định con nhé!
Tự may đồ đúng là ko đẹp bằng mua, nhưng mỗi món đồ sau khi hoàn thành lại làm cho mình cảm thấy sung sướng khó tả. Chồng cũng ủng hộ và thích các món đồ vợ làm, hạnh phúc là những thứ giản dị thế này thôi chứ đâu......
Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2013
Tranh thêu ruy băng
Dạo này nghỉ hè, ko phải lên lớp nên rảnh rỗi, còn khoảng 2 tháng nữa là sinh Tuti rồi. Ở nhà dưỡng sức chỉ có ăn với ngủ cũng buồn, thế nên lọ mọ nghiên cứu cái món tranh thêu ruy băng. Lúc đầu cứ nghĩ thêu ruy băng khó lắm, thế nên dù rất thích nhưng tự dặn lòng là thiếu kiên nhẫn như mình thì sao thêu nổi. Đến khi ko kiềm chế được, rước đại một bộ kit về thêu thì thấy thực ra nó cũng ko quá khó như mình nghĩ. Bài học rút ra: Khi chưa thực sự bắt tay vào làm việc j` đó thì đừng vội tự ti nghĩ rằng mình sẽ ko làm được.
Và đây là tác phẩm tranh thêu ruy băng đầu tay của mình, hoàn thành trong 5 ngày nhé!
Và đây là tác phẩm tranh thêu ruy băng đầu tay của mình, hoàn thành trong 5 ngày nhé!
Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013
Có những mùa sen.....
Một mùa sen nữa lại đến!
Nhớ những mùa sen đã qua, thời mình và chồng còn yêu đương hẹn hò.... Hồi ấy cả 2 đứa còn là sinh viên, chồng học xây dựng, mình học sư phạm, 2 ngành chả liên quan đến nhau, thế nhưng cả 2 đứa đều có một điểm chung là thích trốn học đi ngắm sen. Đầm hoa sen ở Hồ Tây thì khỏi nói rồi, một địa điểm quen thuộc của các bạn trẻ ở Hà Nội, chồng dẫn mình đi chơi xa hơn, sang tận Bắc Ninh ngắm sen. Những ngày hè nắng nhuộm vàng triền đê, hồ sen tự nhiên bát ngát, mùi thơm cuộn bay theo gió, có thể gọi hương hoa sen là mùi hương của mùa hè......
Sáng nay ra phố thấy người ta đã bán hoa sen, biết rằng sen cắm lọ thì ko còn đẹp và chơi ko được lâu, nhưng vẻ thuần khiết của sen khiến mình ko cầm lòng nổi.....
Nhớ những mùa sen đã qua, thời mình và chồng còn yêu đương hẹn hò.... Hồi ấy cả 2 đứa còn là sinh viên, chồng học xây dựng, mình học sư phạm, 2 ngành chả liên quan đến nhau, thế nhưng cả 2 đứa đều có một điểm chung là thích trốn học đi ngắm sen. Đầm hoa sen ở Hồ Tây thì khỏi nói rồi, một địa điểm quen thuộc của các bạn trẻ ở Hà Nội, chồng dẫn mình đi chơi xa hơn, sang tận Bắc Ninh ngắm sen. Những ngày hè nắng nhuộm vàng triền đê, hồ sen tự nhiên bát ngát, mùi thơm cuộn bay theo gió, có thể gọi hương hoa sen là mùi hương của mùa hè......
Sáng nay ra phố thấy người ta đã bán hoa sen, biết rằng sen cắm lọ thì ko còn đẹp và chơi ko được lâu, nhưng vẻ thuần khiết của sen khiến mình ko cầm lòng nổi.....
Thêm mấy tấm hình chụp ở hồ sen Bắc Ninh hè năm ngoái nhé, khi đó mình đã là dâu Bắc Ninh.
Mùa sen năm nay lại đến, tiếc là bầu bí to rồi nên ko được rong ruổi trên đường về quê ngắm sen cùng chồng, hẹn những mùa sen khác nhé!
Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013
Lá cẩm - xôi tím
Mang em lá cẩm này về từ Thái Nguyên, chỉ cắt cành, rồi giâm xuống chậu. Mấy tuần đầu em ấy nghoèo nghoẹo, tưởng em ấy ko sống nổi, ai ngờ, một thời gian sau em nảy chồi, ra lá rồi vươn lên mãnh liệt.
Đây là dung nhan em lá cẩm
Còn đây là sản phẩm xôi được nhuộm từ em
Thật là độc đáo và ngon mắt, phải ko mọi người? ^^
Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013
Mùa dâu....
Cuối tuần, vợ chồng mình rất thích về quê đổi không khí. Quê chồng ngay gần Hà Nội thôi, lại thoáng đãng, xinh tươi, trong lành.... nên mỗi dịp về quê cũng như mỗi lần đi chơi, tinh thần cũng thoải mái lắm!
Tuần trước, ông nội chồng gọi điện bảo 2 vợ chồng về quê lấy dâu, trong vườn nhà, 5 cây dâu ta ông trồng năm ngoái nhiều quả lắm rồi. Vậy là chủ nhật vừa rồi, 2 đứa lại vi vu, vì vợ đang bầu bí, nên chồng cứ chạy xe chầm chậm thôi. Đường về quê chồng thẳng tắp, êm ru, hai bên đường là cánh đồng lúa xanh mướt mát. Về đến nhà là mình chạy ngay ra vườn, ôi..... 5 cây dâu sai trĩu quả, thích ơi là thích! Một vài hình ảnh ví dụ nhé!
Tuần trước, ông nội chồng gọi điện bảo 2 vợ chồng về quê lấy dâu, trong vườn nhà, 5 cây dâu ta ông trồng năm ngoái nhiều quả lắm rồi. Vậy là chủ nhật vừa rồi, 2 đứa lại vi vu, vì vợ đang bầu bí, nên chồng cứ chạy xe chầm chậm thôi. Đường về quê chồng thẳng tắp, êm ru, hai bên đường là cánh đồng lúa xanh mướt mát. Về đến nhà là mình chạy ngay ra vườn, ôi..... 5 cây dâu sai trĩu quả, thích ơi là thích! Một vài hình ảnh ví dụ nhé!
Tình cờ gặp "người bạn" này trên cành dâu
Thành quả một buổi chiều hái dâu của chồng
Vậy là hè này, vợ chồng mình có món Xiro dâu thơm ngon để giải khát rồi nhé!
Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013
Vài suy nghĩ về "Tân Bến Thượng Hải"
Mất trọn vẹn 1 tuần để xem hết 35 tập phim "Tân bến Thượng Hải" (sx năm 2007). Thường thì khi xem xong một bộ phim nào đó mà để lại cho mình nhiều cảm xúc thì mình luôn muốn viết vài dòng để lưu giữ lại cảm xúc đó. Mình có một vài suy nghĩ như sau, sau khi xem hết "Tân bến Thượng Hải":
* Tiếc nuối:
Có lẽ nhiều người sau khi xem xong bộ phim này sẽ có cảm giác tiếc nuối giống mình, tiếc nuối cho tất cả các nhân vật, Hứa Văn Cường lẽ ra sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn nếu sau khi ra tù anh ko đến Thượng Hải, Phùng Trình Trình lẽ ra cũng sẽ mãi mãi là một cô tiểu thư hồn nhiên hạnh phúc nếu như cuộc đời ko cho cô gặp gỡ Hứa Văn Cường, Lệ và gia đình cũng sẽ ko có kết cục bi thương như vậy nếu cô ko gặp và kết hôn với Cường. Và một số nhân vật khác như: Phương Diễm Vân, Phùng Kính Nghiêu, Đinh Lực.... cũng để lại nhiều tiếc nuối về cuộc đời của họ trong suy nghĩ của mình.
Tuy nhiên, điều khiến cho mình luyến tiếc nhiều nhất vẫn là mối tình đau thương giữa Hứa Văn Cường và Phùng Trình Trình. Họ thật đẹp đôi, trong sáng, tưởng như chỉ còn một tích tắc nữa là được ở bên nhau mãi mãi, nhưng số phận nghiệt ngã, Trình Trình và Văn Cường dù vẫn luôn yêu nhau sâu sắc nhưng vĩnh viễn sẽ ko bao giờ có thể ở bên nhau.
* Thương cảm và xót xa:
Bộ phim nhiều lần khiến cho mình thấy xót xa với số phận bi thương của các nhân vật, điển hình là Phương Diễm Vân và A Lệ. Xót xa cho một Diễm Vân xinh đẹp lộng lẫy, có học thức & sâu sắc lại bị xã hội thối nát xô đẩy biến thành một cô gái bao hạng nhất ở Thượng Hải, xót xa cho tình yêu của Diễm Vân với Văn Cường, ko thể phủ nhận, cô là người hiểu Văn Cường nhất, và có lẽ chính những điều ấy đã khiến cô và Văn Cường mãi mãi chỉ có thể là bạn bè tri kỉ. Xót xa cho A Lệ, tình cảm của A Lệ với Văn Cường thật tinh khiết và thuần túy, cô chẳng bao giờ hỏi về quá khứ của anh, chỉ cần biết anh hiện giờ đang là chồng mình, chỉ cần có vậy đã đủ khiến cô hạnh phúc. Tuy nhiên, cái hạnh phúc đó lại mang họa diệt vong đến cho cả gia đình cô, đứa con của cô và Văn Cường mãi mãi không bao giờ có thể cất tiếng khóc chào đời.
Đó là xót xa, nhưng nếu để thương cảm thì có lẽ nhân vật Phùng Trình Trình mới là người khiến cho mình thương cảm nhiều nhất. Có một số ý kiến cho rằng Phùng Trình Trình trong phim sống ích kỉ, nhưng mình lại không thấy vậy. Phùng Trình Trình đáng thương nhiều hơn. Cứ tưởng rằng một đại tiểu thư xinh đẹp, giàu có bậc nhất Thượng Hải sẽ có một cuộc sống viên mãn, nhưng không, cuộc sống của Trình Trình phần nhiều chỉ là đau thương và nước mắt. Còn nhỏ tuổi đã mất mẹ, người cha là trùm xã hội đen gây nhiều thù oán liên lụy cô nguy hiểm đến tính mạng hết lần này đến lần khác. Khi gặp Văn Cường, cô đã mơ về một tình yêu hạnh phúc với anh, nhưng chẳng biết bao nhiêu lần anh lỡ hẹn, bỏ mặc cô một mình, ngay cả trong ngày sinh nhật của anh. Đến khi tình yêu thăng hoa thì những giây phút 2 người ở bên nhau thật mong manh & ngắn ngủi. Phải lựa chọn giữa cha và người yêu thật đau khổ, và cuối cùng cô đã chọn cách rời xa Văn Cường để bảo đảm an toàn cho anh. Còn Phùng Kính Nghiêu - cha Trình Trình, tình yêu của ông đối với con gái biến thành sự sở hữu độc đoán, ông ko hề biết rằng chính ông đã xé bỏ đi hạnh phúc của con gái mình. Ngày cưới, Trình Trình phải chứng kiến cảnh Văn Cường chĩa súng bắn chết cha mình, còn chồng mới cưới lại bắn chết Văn Cường - người đàn ông duy nhất cô yêu. Còn gì bất hạnh hơn khi một lúc mất cả 2 người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời cô. Liệu quãng đời còn lại của cô sau này có còn được bình yên trong tâm hồn?
* Ấn tượng:
Vai diễn mà mình ấn tượng nhất là vai diễn của Hứa Văn Cường (Huỳnh Hiểu Minh đóng), ấn tượng từ nụ cười, ánh nhìn đến điệu bộ ngông ngông hút thuốc lá của anh. Nói chung, ko cần phải nói nhiều về cách diễn của Huỳnh Hiểu Minh nữa, vì đã có rất nhiều bài viết ca ngợi vai diễn của anh trong "Tân Bến Thượng Hải" rồi.=> Tóm lại, "Tân bến Thượng Hải" để cho mình một ấn tượng sâu sắc về xã hội Trung Quốc thối nát đầu thế kỉ 20, dù là một bộ phim bi thương nhưng lại rất đáng xem, nội dung phim chứa đựng nhiều điều chúng ta có thể học hỏi. Một bộ phim nhiều đau khổ nhưng ko hề bi lụy!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)