Thứ Hai, 12 tháng 11, 2012

Đôi điều với.... Cung Tỏa Tâm Ngọc....

Mới xem xong bộ phim "Cung Tỏa Tâm Ngọc", dù ko thích Trung Quốc nhưng phải thừa nhận rằng những bộ phim lịch sử họ làm thì ko thể có nước nào sánh bằng được.

Có 2 điều mình ấn tượng nhất trong "Cung Tỏa Tâm Ngọc", 1 là Tình Yêu chân thành trong phim, và 2 là nhân vật Tứ A Ca (Tức hoàng đế Ung Chính sau này).... Tuy ấn tượng về 2 điều đó nhưng nhân vật mà mình thích nhất lại là Bát A Ca (Dận Tự - Liêm thân vương sau này) do diễn viên Phùng Thiệu Phong thủ vai.


Bát A Ca - Dận Tự


......chàng trai có nụ cười tươi sáng......





Nhân vật Bát A Ca trong "Cung Tỏa Tâm Ngọc" được khắc họa là một chàng trai chân tình, thẳng thắn & ko có nhiều mưu mô như trong lịch sử. Trước đây đọc lịch sử, chưa bao giờ thích Bát A Ca của Khang Hy cả, nhưng nhờ có bộ phim này mà mình bắt đầu để ý đến nhân vật lịch sử này, và có một điều gì đó lại khiến mình nhìn nhận lịch sử theo một chiều hướng khác, không phải tất cả những điều được sử sách ghi chép lại đều hoàn toàn chuẩn xác, có những điều, có những sự thật sẽ mãi mãi được chôn vùi theo thời gian......


Đã từng xem rất nhiều phim về Ung Chính do nhiều diễn viên khác nhau thủ vai, nhưng vai diễn của Hà Thịnh Minh khá hay & ấn tượng, anh đã lột tả được tính cách đặc trưng của Tứ A Ca mà sau này là Ung Chính, quan trọng hơn nhân vật Tứ A Ca do Hà Thịnh Minh thể hiện khá giống với Tứ A Ca - Dận Chân trong tưởng tượng của mình, một con người có tính cách thâm trầm, lạnh lùng với cuộc đời cô đơn và đầy mâu thuẫn trong nội tâm....







Không muốn viết dài dòng nữa, tóm lại, "Cung Tỏa Tâm Ngọc" đã mang đến cho mình khá nhiều cảm xúc và suy nghĩ..... Nói cho cùng thì cuộc đời con người cũng như là một giấc mơ dài, có toan tính đấu đá thì cuối cùng còn nắm giữ được điều gì trong tay? Chi bằng hãy sống chân thành & hết mình từng giây phút để khi bước chân ra đi thì còn có thể giữ được đôi chút nhớ mong trong cuộc đời......









Thứ Tư, 31 tháng 10, 2012

Chào nhé, tháng 10....!

Tháng 10 đến rồi đi lặng lẽ như mùa thu. Mới hôm nào còn ngồi lẩm nhẩm tính còn bao nhiêu ngày nữa là đến sinh nhật mẹ, sinh nhật mình, rồi sinh nhật chồng.... Thế mà giờ tháng 10 đã chuẩn bị bước bước chân cuối cùng đi mất rồi. Chào nhé Tháng 10.... tháng sinh nhật của đại gia đình, tháng của mùa thu trong veo, nắng vàng, trời xanh và tiếng gió du dương. Công việc bận rộn, chẳng thể đi đâu xa xa để tận hưởng những ngày đẹp đẽ này, nhưng dù sao..... chỉ cần nghĩ tới khoảng trời xanh đầy nắng của tháng 10 là mình lại thấy những niềm vui nhỏ rộn ràng trong tim....


Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2012

Chùa Phật Tích

"Đường về Phật Tích ngày thu ấy
Nắng nhạt sau lưng chút bụi trần
Bảng lảng mây chiều heo hút gió
Chùa còn xa ngái, vắng chuông ngân

Ta đi trong cõi trần gian thế
Lặng lẽ cô hoài giữa "Sắc-Không"
Lòng đau nặng trĩu, đời sao chịu?
Bể khổ, trầm luân nặng đá chông (?)..."

               --------Vũ Phạm Quyết Thắng-------

Lên chùa Phật Tích trong một chiều mùa thu có nắng vàng phủ dài thênh thang, có lẽ vì vậy nên bỗng dưng thấy cảm xúc lạ thường với những câu thơ được khắc trên bia đá...... "Lặng lẽ cô hoài giữa Sắc-Không".... Có lẽ vậy, cuộc đời con người nói cho cùng thì vẫn luôn là Sắc Sắc - Không Không, vui-buồn là đôi bạn thân, giàu-nghèo là một cặp. Mong muốn một sự hoàn hảo có lẽ là mong muốn hão huyền nhất, bớt sân si một lần thì cuộc sống sẽ bớt buồn đi một ngày..... Chẳng biết suy nghĩ như thế là tiêu cực hay tích cực, nhưng với một cô gái vừa qua tuổi 23 thì sâu sắc bao nhiêu cũng chỉ được chừng ấy mà thôi......

Chùa Phật Tích bây giờ to đẹp hơn, đông khách tham quan hơn. Còn nhớ những ngày xưa khi chùa còn vắng vẻ, mỗi lần lên chùa thắp hương, vãn cảnh... là một lần tâm hồn thanh tịnh giữa bao âu lo cuộc sống. Bây giờ dù chùa được trùng tu và xây mới nhiều phần, dù số lượng khách đến thăm chùa nhiều hơn xưa, nhưng chẳng hiểu sao mình vẫn thấy tiếc cảm giác yên bình vắng vẻ của ngày đó. Có lẽ sự ồn ào chưa bao giờ hợp với mình.....












Thứ Hai, 15 tháng 10, 2012

Trải lòng với.... Múa!

Người ta nói rằng đôi khi mình ko có khả năng lựa chọn nghề nghiệp, mà chính nghề nghiệp sẽ chọn mình. Có người sẽ cho rằng tôi ko có khả năng nên mới suy nghĩ như vậy. Ko sao, vì tôi đâu thể bắt ai nhìn nhận theo cách nghĩ của mình......

Đã ko ít lần trải lòng với múa. Chẳng biết từ khi nào đã say mê múa như một chất gây nghiện khó bỏ, thậm chí có những giai đoạn đi đâu, làm gì cũng chỉ nghĩ về múa.....



Nhưng chỉ say mê thôi là chưa đủ, nếu ko muốn nói là còn thiếu quá nhiều...... Có lẽ tôi và múa chưa thực sự bén duyên với nhau, cái duyên đó giữa chúng tôi vẫn còn dang dở quá. Từ khi lập gia đình, tôi dần dần rời xa múa..... Có những lúc xem tivi thấy người ta múa mà lòng cứ bồi hồi, có những khi chồng đèo đi chơi buổi tối, đi qua một sân khấu ngoài trời nào đó.... tôi lại cảm thấy lòng mình rạo rực. Tôi vẫn luôn thèm được múa.....




Nhưng cuộc đời này đâu phải cứ muốn là được, đâu phải cứ đam mê là sẽ song hành..... Lại một lần nữa tôi lỡ hẹn với múa. Có lẽ, cô gái 24 tuổi như tôi cũng ko còn trẻ nữa để tiếp tục đi trên con đường này. Tôi sẽ để cho những lưu luyến bay cùng với gió......




Múa...... tôi sẽ luôn nhớ rằng dù có vất vả hay có những giọt nước mắt rơi sau ánh đèn sân khấu thì với tôi vẫn mãi là niềm đam mê..... 
Múa..... nếu có một ngày gặp lại, thì có lẽ những tình cảm của tôi vẫn còn vẹn nguyên, bởi trong trái tim tôi biết rằng đã có những năm tháng thanh xuân tôi cháy hết mình cho múa.......