Có lẽ vì vốn văn chương khô cạn, cũng có thể khi đã trải qua nhiều biến cố của cuộc sống thì người ta thường thích trầm lặng hơn là dãi bày....
Tháng tư về, mùi hương của mùa hè thoang thoảng đâu đó rất gần lại khiến cho mình có chút cảm xúc viết lách. Chẳng phải từ trước đến giờ mình vẫn thường sống phần nhiều vì cảm xúc đó sao...?
Sóng gió trong gia đình mình đã tạm lắng xuống, đến giờ nghĩ lại vẫn thấy mọi thứ như một cơn mơ, một giấc mơ buồn. Chị bạn nói với mình: "Em còn quá trẻ để phải gánh chịu những điều ấy....".
Đau, mình đã quá đau lòng để giờ chẳng còn cảm thấy gì nữa. Đến thời điểm này, mình ko còn thấy sợ điều gì, chỉ sợ chính bản thân mình thôi. Dường như mình ko còn biết yêu thương.... thậm chí đôi khi mình cảm thấy chẳng cần cái gì.....
Đàn bà cũng thật nguy hiểm, khi mọi kì vọng và niềm tin đổ vỡ thì có thể đánh mất chính bản thân mình.
Có lẽ mình đang sống những ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời, mình rất muốn bỏ tất cả để đi thật xa một mình..... Mình cần thời gian và không gian để có thể lấy lại bản thân......
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét