Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2015

Tháng 5, rợp trời hoa phượng đỏ

"....Tháng 5 rợp trời hoa phượng đỏ, ôi Hải Phòng thành phố thân yêu!......"

Mỗi năm cứ đến mùa phượng nở là bên tại mình lại nghe thấy vang vang những câu hát đó. Mình rất tò mò muốn được tới Hải Phòng vào đúng lúc hoa phượng nở rộ, nhưng tiếc là chưa có dịp nào cả, lúc thì tới vào mùa đông, lúc thì vào tháng 4, phượng chưa kịp bung hoa..... Nói đến đây lại muốn lan man chút, mình rất thích thành phố Hải Phòng, chẳng hiểu vì sao nữa, nhưng cứ mỗi lần đến thành phố này mình luôn có cảm giác rất thân quen như đã từng sinh sống ở đây. Đến Hải Phòng khoảng 4, 5 lần gì đó, một lần là đi Đồ Sơn tắm biển cùng gia đình từ hồi cấp 2, những lần còn lại là đều đến nhà một vài người bạn chơi từ hồi sinh viên. Còn nhớ, có một lần đi cùng cả hội bạn xuống Hải Phòng, trong nhóm đi cùng mình thầm thích một anh bạn, khi xuống đến Hải Phòng, lại có một anh bạn khác người Hải Phòng chính gốc thích mình. Sau này, mình cứ thích anh chàng kia mãi, còn anh người Hải Phòng theo đuổi một thời gian dài sau đó, tình cảm của anh ấy lặng lẽ, chẳng ồn ào nhưng rất dài lâu, vậy mà mình không động lòng. Mình thì dù rất thích anh chàng kia nhưng cũng chẳng thổ lộ, và rồi một lần anh ấy say rượu rồi gọi điện ngỏ lời với mình...... Thế mà cuối cùng tất cả đều chẳng đi đến đâu cả.......

Thế đấy, những chuyện tình yêu thời sinh viên đẹp như trong phim. Và có lẽ, Hải Phòng - thành phố hoa phượng đỏ có rất nhiều kỉ niệm để lại trong lòng mình, chính vì vậy nên mình luôn ấn tượng về một Hải Phòng yêu thương đến thế!

Mùa hoa phượng lại đến rồi, từ hồi bị mất máy ảnh không có gì để chụp cây cỏ hoa lá nữa, chụp bằng điện thoại thì ko được đẹp. Vậy nên, mình up lại vài tấm ảnh cũ lên nhé!







Thứ Năm, 7 tháng 5, 2015

Chuyện vu vơ


-"Mẹ ơi, dậy đi!" - Tiếng gọi dõng dạc của cậu con trai 21 tháng làm tôi thức giấc. Quay sang thấy con đã dậy từ lúc nào, nó lấy tay lay lay người mẹ, rồi cầm cái máy tính bảng ở đầu giường đưa cho mẹ, miệng nói "Mai, Mai" (Ý là bảo mẹ mở Xuân Mai cho nó xem). Nhìn con, bỗng dưng cảm thấy yêu cuộc đời thế, chẳng còn đọng lại chút nào những cảm xúc không thoải mái của tối ngày hôm qua......

Buổi sáng mùa hè thật tinh khôi và dễ chịu khi trong lòng đã trút được hết những phiền muộn.

26 tuổi, tôi đang trên con đường xây dựng cuộc đời và cuộc sống của mình. Nếu như lấy hình ảnh việc trồng một cái cây ra để làm ví dụ, thì tôi đang ở giai đoạn ươm cây, vì cái cây của tôi còn bé nhỏ, non nớt, tôi cần phải bỏ rất rất nhiều công sức ra để chăm bón, chăm cho nó thật tốt rồi thì nó mới lớn lên, mới ra hoa kết trái và đến ngày thu hoạch. Có lẽ ai trong cuộc đời mình cũng phải trải qua một quá trình như thế. Trừ những người có nền tảng từ phía gia đình và tài năng xuất chúng, thì hầu hết mọi người đều phải vậy.
Thế nhưng, tối qua, tôi đã thực sự cảm thấy rất buồn vì có người không hiểu và không đồng cảm với con đường mà tôi đang đi. Có lẽ cũng là điều tự nhiên, bởi người ta chỉ có thể tin tưởng khi kết quả đã hiện hữu mồn một ra trước mắt, còn tôi, 26 tuổi, và trong tay nào đã có thứ gì? Đến ngay cả một kẻ suy nghĩ nông cạn nhất cũng biết rằng: Người có thế lực và vật lực mạnh nhất mới là người đáng tin cơ mà.

Cả tối ngồi tâm sự với anh xã, cũng phải nói rằng dù nhiều lần có khác nhau về quan điểm sống, nhưng từ hồi yêu, chúng tôi đã rất thích trò chuyện với nhau. Thế nên, có tâm sự gì, cả 2 đều hay nói cho người kia nghe để giải tỏa. Anh xã nói nhiều điều tôi khá tâm đắc, và thực sự tôi cảm thấy lòng mình thoải mái hơn. "Chỉ cần mình luôn tin vào chính mình, mình thấy vui vẻ thoải mái, còn quan điểm của mọi người thế nào, không cần bận tâm. Em thấy đấy, ngay cả mẹ anh thôi, nhiều lúc mẹ bảo là anh còn không bằng cả mấy cậu công nhân làm ở khu công nghiệp dưới quê, dù anh mang cái mác kĩ sư, quản lý hàng trăm công nhân và cả chục ông cán bộ. Thế nhưng anh vẫn nhận, vâng đúng là có khi con không bằng thật, vì con đến giờ này ngoài một công việc ổn định ra thì đúng là chẳng có gì trong tay cả. Mình cứ sống cuộc đời của mình và luôn luôn cố gắng. Có đúng có sai, sau này sẽ rõ".

"Có đúng có sai, sau này sẽ rõ". Hãy cứ tiếp tục lạc quan và tin vào chính mình nhé cô gái!


Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2015

Gamuda city

Có một điểm chung giữa các thành viên trong gia đình mình là cả 3 đều rất thích đi chơi. Cuối tuần, bố lại chở hai mẹ con đi loanh quanh các công viên hoặc khu sinh thái nào đó ở nội thành hoặc ngoại thành Hà Nội. Mình hay thích các khu sinh thái vắng người, ít phải chen chúc, có không gian rộng thoáng, thiên nhiên để Tuti chạy nhảy, vận động. Đợt nghỉ lễ vừa rồi, mình mới phát hiện ra khu Gamuda city (Công viên Yên Sở) ngay gần nhà mới mở cửa. Khu này còn mới nên vẫn khá thiên nhiên, không đông người như các công viên khác trong nội thành, không gian thì rộng vô cùng, rải rác khắp công viên là các hồ nước lớn nhỏ. Vì quá rộng nên trong một buổi chiều cả nhà mới chỉ đi được khoảng 1/3 công viên, trò chơi và các dịch vụ kinh doanh khác hầu như rất ít. Theo mình, đây là một nơi lý tưởng để các gia đình có con nhỏ hoặc các bạn trẻ đi dã ngoại, picnic cuối tuần, một không gian xanh ngay cửa ngõ thủ đô, thuận lợi giao thông, không cần đi lại quá xa. Từ nhà mình đến đây mất khoảng 15 phút đi xe máy thôi.

Một vài hình ảnh buổi đi chơi ngày hôm qua ở Gamuda city của gia đình mình: